Ước nguyện cuối cùng

Bà Phạm Thị Lương - Xóm An Thịnh xã Thành Công thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Mobile: 0987 499 522

Con biết không? Bà ngần này tuổi đầu điều lo lắng lớn nhất của bà là không phải là chuyện giầu nghèo mà là những ước nguyện, những kỷ niệm của bà trong suốt cuộc đời lao động nghệ thuật liệu có ai biết đến không? Trong lòng bà chất chứa bao điều muốn nói mà không biết chia sẻ cùng ai. Bà Phạm Thị Lương sinh năm 1942, quê ở Hải Phòng. Bà mồ côi mẹ từ nhỏ do bị giặc Pháp bắt đi, cán bộ đưa bà ra hoạt động ở vùng tự do làm liên lạc cho phụ nữ.

Nhờ có năng khiếu múa hát, đơn vị đưa bà sang đoàn văn công quân đội. Bà vừa là ca sĩ, diễn viên múa ở sư đoàn rồi lên quân khu. Sau đó bà được chuyển lên đoàn ca múa tổng cục chính trị. Bà vừa phục vụ vừa học đại học tại chức Đại học Âm nhạc, Trung cấp đàn Thập lục. Tổng cục chính trị phân công bà làm công tác phong trào.

 

Chồng bà là giáo viên dậy đặc công trong quân đội. Bà có 2 người con, bọn trẻ là nguồn động viên để bà cố gắng. Không may bà bị trúng gió ngộ độc, bị liệt nửa người. Bà tìm mọi cách chữa trị với tinh thần không chịu làm người tàn phế. Bà được đơn vị cho nghỉ chế độ theo tiêu chuẩn bệnh binh. Ông trời cũng thương, bà chữa khỏi bệnh và đi lại được. Năm 1979 bà nhận được tin báo tử của ông. Nén đau thương vào trong đêm bà sáng tác nghệ thuật - Tác phẩm gồm 15 điệu múa nổi tiếng được công diễn trên nhiều sân khấu lớn nhỏ . Bà còn có nghề tay trái là chụp ảnh và quay Camera.

Năm 1992 bà xin thành lập CLB Tiếng Quê với sự đỡ đầu của tổng cục chính trị. Bà tự may trang phục, dậy các em nhỏ ca múa. Nhờ có sự giúp đỡ của đồng đội các tiết mục xuất sắc được phát sóng trên truyền hình nhiều lần.

Hiện nay, con trai bà định cư bên nước ngoài, con gái bà ở Hà Nội. Bà còn có 2 người con nuôi, bà có công nuôi dạy 2

người con ăn học đại học và có công việc ổn định. Căn phòng lưu niệm của bà thật đáng nể: Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba…Huân chương chiến sĩ vẻ vang.  Năm 2020 bà mua đất trồng trọt, nhà bà mùa nào quả nấy, hoa trái trong vườn bà chỉ cho tặng. Hàng xóm ai cũng quý mến, các cháu nhỏ thường hay đến chơi và nghe bà kể chuyện.

“ Bây giờ bà chỉ có một ước nguyện xây một ngôi nhà để thờ nghệ sĩ trên toàn thế giới và các anh hùng liệt sĩ”

Ước nguyện của bà thật cao cả!

Bình luận